top of page
Suche

📝MỘT THÓI QUEN MỚI📖

  • Autorenbild: Rosie
    Rosie
  • 10. Aug. 2021
  • 5 Min. Lesezeit

Gần đây tôi có một thói quen mới. Đó là gạch chân và ghi chú cạnh những đoạn văn hay, đáng chú ý, hoặc mang ý nghĩa quan trọng trong những cuốn sách tôi đọc. Về cơ bản đây không hẳn là một điều đặc biệt gì cho lắm để mà phải bàn luận. Nhưng cứ có một điều gì đó hối giục tôi phải viết về nó. Thế nên tôi đành mở máy và gõ chữ.


Hồi còn là học sinh. Ai trong chúng ta cũng được học câu "Vở sạch chữ đẹp". Chẳng thế mà cứ hễ có đứa nào nhỡ vẽ bậy vào sách giáo khoa, viết lem nhem vào vở là y như rằng sẽ bị nếu tên trước lớp trong mỗi đợt thanh kiểm tra sách vở chấm điểm 15p; hay trong cuộc họp phụ huynh như một lưu ý để nhắc nhở vào ý thức học tập. Tự tin là 1 học sinh chuẩn Việt Nam, hồi nhỏ tôi cũng luôn cố giữ sách vở đẹp, sạch và thơm hết sức có thể. Mỗi đầu năm học từng cuốn tập từng quyển sách đều được bọc kỹ càng và tuyệt nhiên không bao giờ có 1 vết bút thêm thắt trên hàng chữ được in mực rõ nét. Thói quen đó tôi còn duy trì sang cả sách báo của mình. Mỗi khi cầm trên tay những trang giấy mới xuất bản còn thơm mùi mực, tôi luôn có một cảm giác vui vẻ khó tả. Và việc đọc trở thành một nghi lễ trang trọng được tôi dành làm ở cuối ngày. Nghi lễ ấy sẽ mở đầu bằng việc rải tờ báo nhi đồng hay hoa học trò ngay ngắn trên mặt bàn, hít hà mùi giấy, lật giở từng trang và đọc cho kỳ hết những chữ được in và được viết, kể cả đó là phần phụ chú. Sẽ không một kẻ ngoại đạo nào được phép sờ vào sách báo, truyện đọc của tôi và đương nhiên việc vẽ vời gạch viết là điều cấm kỵ.


Bài viết “Sách giấy và sách điện tử, đâu mới là chân ái của bạn?” -Vietcetera


Nhưng sẽ luôn có những ngoại lệ. Đi du học đã thay đổi một phần nào sự cố chấp này của tôi. Học tiếng Đức, một kỹ năng cơ bản để làm bài thi mà tôi được dạy là gạch chân stickwort, những câu quan trọng trong văn bản. Lúc mới đầu tôi học cách thích nghi với kiểu học mới này bằng cách dán giấy nhớ bên cạnh để tránh việc phải viết trực tiếp vào sách. Sau này để cẩn thận hơn tôi chép chúng vào vở. Khi lên tới đại học, chủ yếu nguồn sách tôi có để đọc là mượn từ thư viện, nên 1 quy tắc cơ bản là phải giữ sách nguyên đai nguyên kiện khi mang trả. Để ghi nhớ tôi chỉ còn cách gõ lại và tổng hợp những thông tin mình cần lên file word riêng. Việc này khá tốn công sức và thời gian. Sau này khi các tác giả tân thời hơn và thường xuyên cho ra mắt sách cả dưới dạng "phi vật thể" thì việc học trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nhưng tất nhiên đó là với sách giáo khoa thôi còn sách văn học hay những tiểu thuyết tôi sở hữu thì chúng vẫn luôn được lưu giữ ở trạng thái không tỳ vết.


Sau hơn 7 năm đi du học chứng nghiện đọc của tôi càng ngày càng nặng. Đương nhiên tôi rất chăm chỉ đọc văn học hay sách chuyên ngành bằng tiếng Đức, nhưng những loại "thuốc" ấy chỉ tạm làm lắng lại "cơn nghiện". Mỗi lần về vn tôi chẳng mua gì nhiều ngoài sách. Tôi không ý thức được số sách mình đã tha lôi từ vn sang sau những kỳ nghỉ đã lên tới con số 30kg. Chúng quá nặng để tôi có vận chuyển về Vn với một chi phí chấp nhận được. Tôi quyết định tặng sách hoặc nhượng lại cho các bạn du học sinh khác trước khi tôi thu gom đồ đạc và trở về nhà vào mùa thu năm 2020. Một sự kiện đáng nhớ vì đau lòng, nhưng hẳn lúc đó cơn đau ví có đôi phần nhỉnh hơn một chút nên chắc tôi đã chọn phương án ít đau đớn hơn🤤



Với tội lỗi đầy mình, về tới Việt Nam tôi đã quyết tâm phải đọc bù sách cho bõ những năm vật vã, và thứ nữa là phải mua bù để lấp khoảng trống trên giá sách nhà mình. Có lẽ nếu để nói điều tôi hài lòng nhất khi chuyển về Việt Nam sống, thì bên cạnh việc không phải đi chợ và nghĩ xem hôm nay ăn gì, chắc hẳn là việc được đọc sách thoả thích. Tôi cố gắng đọc đa dạng thể loại hơn và rèn luyện đọc trở thành một việc cần phải làm trong ngày, như tôi đã làm thành công với việc tập thể dục vậy. Một ngày tôi vô tình đọc được 1 chia sẻ của 1 cặp vợ chồng, về 2 phong cách đọc khác nhau của họ: 1 người thì đọc có KPI nghĩa là đọc càng nhiều càng ít, 1 người lại thích nhâm nhi từng quyển sách mà mình đọc. Trong bài viết đó chị vợ có hỏi chồng một câu rất hay:

Câu văn anh tâm đắc nhất trong quyển sách mới đọc gần đây là gì?

Tôi cảm tưởng như câu hỏi đó như thể đá xoáy tôi luôn vậy. Trước giờ tôi hay bắt đầu việc đọc bằng những lời tựa sách và khi kết thúc cuốn sách thứ còn lại trong tôi đơn giản là 1 ý niệm về cảm xúc mà mình đã trải qua cùng cuốn sách đó. Chứ để hỏi 1 câu trích dẫn thì tôi chịu. Trí nhớ luôn là điểm yếu của tôi. Điều này gây ra một nỗi phiền phức là nếu muốn sống lại cảm xúc với 1 quyển sách nào đó tôi lại phải đọc lại nó từ đầu. Đương nhiên trong đời đọc, sẽ có nhiều hơn 1 tác phẩm mà tôi sẵn sàng đọc nó đến bao giờ thuộc hết chữ thì thôi. Nhưng không thiếu những cuốn tôi chỉ muốn ghi nhớ lại 1 số đoạn văn chất lượng mà không cần phải đọc lại hoàn toàn. Và để giải quyết việc này tôi đã làm một việc táo bạo chưa từng thấy là gạch chân và ghi chép ngay vào những trang sách mình đọc, với hi vọng rằng chúng sẽ giúp tôi nắm bắt nội dung nhanh hơn mà không cần phải tỉ mỉ đọc hết lại cả cuốn sách.



Thói quen này mới được tôi thực hiện trong quá trình đọc 3 cuốn sách gần đây. Mỗi người sẽ có một cách đọc khác nhau một lối hiểu câu từ khác nhau, điều này khiến việc đọc trở nên vô cùng thú vị. Cùng là một bản in như nhau, nhưng giữa hàng triệu triệu ấn bản những dòng gạch chân nguệch ngoạc do được thực hiện khi tôi nằm đọc sách, hay những dòng chữ vội vàng ghi lại 1 mạch cảm xúc một trải nghiệm 1 của cá nhân mình; sẽ làm cho cuốn sách của tôi trở nên "độc đáo". Đó là cách để những con chữ được sống đúng với hơi thở của hiện tại chứ không chỉ vô chi trên giấy, để những tri thức khô khan của tác giả được biến thân thành một phần hiểu biết của tôi. Thói quen mới này thật hay ho khiến tôi phải tự nhủ rằng tại sao mình không làm điều này sớm hơn nhỉ.



 
 
 

Kommentare


  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube

© 2023 by Hong Le. Proudly created with Wix.com

bottom of page